Con chỉ bắt đầu khám phá và dần hiểu biết về Ninh Mỹ vào ngày con rời khỏi nó. Đó là ngày con bắt đầu nói: “Như thế, đó là điều Ninh Mỹ là…”. Làng Ninh Mỹ với ngôi Thánh đường cổ kính và thánh thiêng quá gần gũi với con đến nỗi nó đã trở thành một phần của con, cho nên con không thể biết nó trong khi con tiếp tục sống trong nó. Con không thể mô tả nó, nếu con không rời xa nó trong nhiều năm. Trong khi một người sống trong một điều gì đó, người ấy không thể biết nó có ý nghĩa như thế nào. Chúng ta chỉ có thể biết về tuổi thơ khi chúng ta không còn là trẻ con nữa.
Ôi! Quê hương dấu yêu của con. Ôi! nhà thờ là nhà Cha con hằng ngự trị! Là nơi chứng kiến bao bước ngoặt, sự kiện, biến cố trọng đại trong cuộc đời con…
Nơi con (khi còn bé bỏng, e ấp trên tay mẹ cha) được chịu phép rửa tội với chiếc áo trắng tinh nguyên tượng trưng cho tâm hồn trong sạch, khiết tịnh không tỳ vết và con chính thức trở nên một với Mẹ Giáo Hội, được tháp nhập vào thân thể Chúa Kitô.
Nơi “người con hoang đàng” là chính con luôn được mời gọi, chào đón trở về làm hòa với Chúa, với anh em mình qua bí tích Hòa Giải hết mực rộng lòng tha thứ và yêu mến. Để con lại được trở về sống dưới mái nhà yêu thương, đầm ấm với tiếng cười nói rôm rả và tình yêu chứa chan.
Là nơi con rụt rè, chập chững bước lên chịu lấy Mình và Máu Thánh Chúa rất cực thánh này, được Chúa trao ban thân mình hiến tế vì con qua Bánh cực trọng này.
Và tiếp thêm sức mạnh và thần trí cho con qua bí tích Thêm Sức với dấu chỉ xức dầu Thánh trên trán qua tay vị Mục Tử Giáo Phận. Ôi, Chúa Thánh Linh đổ xuống trên con muôn ơn sức mạnh, giúp con vững bước dấn thân theo Người phục vụ Người và tha nhân.
Và con mong ước, những bí tích Nhiệm màu của Chúa thương ban cho Giáo Hội mà con được lãnh nhận qua bàn tay vị Mục Tử của Chúa sẽ được lãnh nhận ở trong Ngôi Thánh Đường dấu yêu này nữa. Kể cả lúc con dâng Thánh Lễ cuối cùng trước khi an nghỉ trong lòng đất mẹ, cát bụi lại trở về với cát bụi….
Cách đây hơn 1 năm chúng con có dịp về thăm giáo xứ Ninh Mỹ chứng kiến cảnh bà con giáo dân trong giáo xứ đi tham dự thánh lễ trong căn nhà tạm khi trời mưa lạnh và nắng nóng chúng con cảm thấy sót xa , không có nhà thờ mùa rét của miền bắc mà bà con vẫn ngồi dự lễ
khi cha chánh xứ Giuse Đinh quang Thành về nhận giáo xứ không có chỗ cho cha ở và nhà thờ mới bắt đầu khởi công xây dựng
Nhìn những hình ảnh đó cho chúng ta thấy sức mạnh của niềm tin và sự nhiệt thành nơi người Ninh Mỹ một vùng quê nghèo nhưng có niềm tin vững chắc nơi đã dâng cho giáo hội những người con ưu tú đặc biệt là quê hương của Đức cha Toma Vũ Đình Hiệu Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu.