Trong đời mỗi con người, từ khi sinh ra đến nay có lẽ đã trải qua rất nhiều sự việc, rất nhiều hiện tượng. Vì bộ nhớ con người không cho phép nhớ quá nhiều nên có những sự việc, hiện tượng mà ta có thể quên ngay sau khi nó xảy ra nhưng cũng có những điều mãi mãi còn đọng lại trong ký ức….
Với chúng tôi – mỗi thành viên trong cộng đoàn Bùi Chu thì chuyến đi tình nguyện tại bản Khe – kẹn, Văn Chấn, Yên Bái thực sự là một hành trình không thể nào quên
Ngôi nguyện đường đơn sơ mộc mạc của bà con H’Mong
Và cũng như mọi lần, 6h sáng, chiếc xe Bus của chúng tôi bắt đầu chuyển bánh.Trên đó chở đầy những niềm háo hức, hạnh phúc và cũng không kém phần hồi hộp của những con người hy sinh vì những Ki – tô hữu yêu dấu vùng núi Tây Bắc của Tổ quốc.Từ xa là ông trùm và những thanh niên trai tráng với khả năng lái xe đèo núi siêu hạng đang chờ đoàn. Như niềm tin được gặp niềm tin, những nụ cười, ánh mắt trao nhau không ngừng trong niềm vui và hạnh phúc. Hành trình 5 tiếng đồng hồ trên xe như một quá khứ xa vời của sự tươi vui hiện tại.
Sau đó là 4 km đi bộ đường đồi núi để tới được nhà ông trùm. Trưa hôm đó, được ông trùm thết đãi lợn Mán thơm lừng của người Hmong, canh măng rừng với vị chát đặc trưng ăn một lần là nhớ mãi. dường như sự hấp dẫn của thiên nhiên núi rừng hòa quyện với hương vị tuyệt vời của thức ăn tạo thành một dòng chảy thống nhất trong tình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau của những Kito giáo với nhau. Không phân biệt già trẻ, gái trai, đồng bằng – miền núi, tất cả hòa chung với nhau trong những câu chuyện thú vị và ý nghĩa về đức tin, cuộc sống.
Hành trình đi bộ 4km đường rừng vào bản
Vài tiếng sau, đoàn tới nhà thờ. Nhà thờ nơi đây cũng mang đúng tính chất miền núi – nhỏ bé, nằm khép lép dưới những tán cây rừng. Anh em tập trung thu dọn, trang trí nhà thờ thật đẹp để chuẩn bị cho buổi tối và thánh lễ ngày hôm sau.
Rồi anh em chia đồ , quần áo, gạo, muối,…thành các phần nhỏ và đi chia cho các hộ dân trong giáo xứ. tốp còn lại lên đồi dậy anh em trồng quế.Quế là một loại cây rất giá trị nhưng họ không biết trồng
Cả buổi chiều tất bật với công việc đúng chất tình nguyện và tương trợ, dường như đã thấm mệt,và 6h anh em tập trung về ăn tối tại nhà ông trùm. Lần này là do anh em nhà Bùi Chu chúng ta trổ tài nấu ăn nha. Sự giao hòa giữa hương vị vùng miền làm món ăn trở nên hấp dẫn hơn nhiều.
Nghỉ ngơi vài phút ngắn ngủi, ông trùm, anh em trong đoàn cùng phát những món quà nho nhỏ cho bà con người H’Mông.Đó là những kilogam gạo những chiếc bao quần áo,những túi muối hay mỳ chính mà anh em chúng tôi cùng nhau đóng góp và xin ân nhân trợ giúp.Người 3 kg, ngưới 1 kg hoặc những chiếc quần áo,những chiếc giầy còn dùng được chúng tôi đều tận dụng để quên góp tặng bà con.Và sau khoảng 60 phút nhiều giáo dân và chúng tôi cùng ra nhà thờ để đốt lửa trại, nướng ngô, nướng khoai và ca hát, cầu nguyện rồi từ từ, từ từ trong âm thanh nhạt dần lúc về đêm với cái không khí núi rừng đầy mới lạ… anh em Bùi Chu chúng ta chìm vào giấc ngủ thật sâu, ngon lành nhưng cũng không ít người thao thức vì không ngủ được ở nơi mới.
Anh trưởng cộng đoàn phát quà cùng ảnh Chúa cho bà con
Sáng hôm sau, 5h tỉnh giấc, ai nấy đều giật mình với màn mưa rừng núi Tây Bắc, mưa giăng kín trời, thật đẹp biết bao nhưng lại sực nhớ, ôi, trời mưa thế này thì đi lại sao đây ở nơi mà cứ trời mưa, người dân lại ở trong nhà, không làm ăn gì cả.Ăn sáng xong, 8h có thánh lễ cầu nguyện cho giáo dân, thánh lễ của những tâm hồn đặc biệt, ở một nơi đặc biệt. để có được thánh lễ đó, Cha xứ đã đi bộ cũng 4km đường đồi núi lên với các con chiên… tình yêu như lớn hơn bao giờ hết. ai nấy đều hiệp đồng nguyện xin trong đức mến chúa Giesu Kito.Thú vị lắm nhé, Cha giảng cả bằng tiếng Kinh và tiếng Hmong, bài đọc cũng cả bằng 2 thứ tiếng đó. Tuy nhiên, sự bất đồng ngôn ngữ không làm sự cảm thông với những người bạn thiệt thòi nhiều khi phải ở nơi thiếu thốn đủ mọi thứ như thế này giảm đi. Mấy tháng Cha mới lên làm thánh lễ một lần nhưng đồ lễ cũng thiếu và rất đơn giản.Rồi đoàn cùng nhau đi trao quà, phát kẹo cho bà con giáo dân.Chương trình văn nghệ lại tiếp tục diễn ra trong sự vui tươi của cử điệu sôi động, của những trò chơi rất hay. Nhìn những em nhỏ Hmong thơ ngây, năng động nhẩy theo anh chị, ai cũng ngập tràn hạnh phúc. Rồi cũng vượt hơn 15 km đường đồi để mua thức ăn, lần này sinh viên Bùi Chu quyết định trổ tài thực sự với bếp củi, hương vị khói của bản làng mới thú vị làm sao. Thơm thơm, cay cay… không thể nào quên được.Ăn xong đoàn lại nghỉ ngơi một chút và trước khi ra về, một trải nghiệm tuyệt vời đã tới với tất cả anh chị em, những người đã một thời gian dài ở nơi phồn hoa đô thị, không có cơ hội được tận hưởng cảm giác này. Đó chính là tắm suối. wao! Nước suối trong veo mát rượi đoạn thì long lanh tung tóe nước, đoạn thì trầm trầm tĩnh lặng ở cái chỗ mà có chị sinh viên áo vàng đang nghe các em Hmong kể chuyện, dù bập bẹ “ chị xưn, chị xưn” ( chị xinh, chị xinh) nhưng ai cũng vui, cũng rưng rưng.Nụ cười nối tiếp nụ cười, lời ca nối tiếp lời ca. rồi cũng đến lúc phải nói lời chia tay, chưa ai muốn về đâu, lòng còn lưu luyến lắm.Nhớ bản làng với bếp khói thơm, với lợn Mán ngon, với suối nước trong veo… Nhưng hơn cả, là nhớ cái tình hiệp thông ấm áp, nhớ cảm giác được tham dự thánh lễ vô cùng đặc biệt, nhớ ông trùm nhiệt tình với anh em, nhớ các em thiếu nhi hiếu động, trong sáng núi rừng…Nhớ lắm, nhớ lắm.
chuyến đi đã khép nhưng lại mở ra trước mắt mỗi sinh viên Bùi Chu bao dự định, bao ước mơ để được tiếp tục dâng mình thực hiện sứ mệnh của Chúa.Hít một hơi thật sâu để trong lòng có khoảng trầm lắng nhất định, cố lên! Cố lên! Chúng ta là Kito hữu, là con của Chúa! Hãy cùng đồng hành! Cùng tiến bộ!Với cá nhân tôi, tôi sẽ mãi mãi khắc ghi những hình ảnh về chuyến đi này…
Hmong mãi trong tôi….
Cộng Đoàn Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu
Ban Truyền Thông